NHƯ CHƯA HỀ CHIA LY (toàn tập)

Đạt bạn tôi làm ở Cty Up Gain 100% vốn nước ngoài. Ở phòng XNK có cháu gái tên Nguyễn Đăng Thư tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh nhưng lại đầu quân về đây. Thấy chú Đạt vốn là bộ đội sống chân thật quen biết nhiều lại nói giọng Bắc nên cháu gái dốc bầu tâm sự: Bố cháu cũng là dân Bắc từng đá bóng ở đội CA Thanh Hoá từng là CSGT ở TpHCM nhưng… từ khi cháu sinh ra (đã hơn 20 năm) thì cách biệt. Cháu chưa hề biết mặt bố nay có nhu cầu đoàn tụ. Thương cháu chú hẹn có dịp sẽ giúp tìm bố.

Cho đến đầu tháng 10 năm nay Đạt rủ bạn bè (Khánh “chuột” Tạ Hoà Kiếm “nhị” Dũng) ra thăm lại chiến trường xưa quay lại thăm các căn cứ Hải quân ở Vạn Hoa Vân Đồn (Quảng Ninh). Trong chuyến đi rủ cả cô cháu gái và bạn đi cùng.Sáng ấy mấy chú cháu thuê chiếc xe du lịch đi sớm vào xứ Thanh. Theo đúng địa chỉ mẹ cháu ghi chú Quang “nhẻm” (dân Thể Công cùng Lam “xẩm” Ninh “choắt”) vào trước hỏi nhà anh Xuân từng đá bóng đội CA Thanh Hoá thì chủ nhà lắc đầu: Không có ai tên Xuân! Đang thất vọng thì may sao có ông khách vào mua hàng hóng chuyện đã chỉ: “Các bác đi thêm mấy trăm mét nữa tới ngã tư đằng kia thấy quán Café Xuân thì hỏi tiếp! May ra đúng anh Xuân đá bóng”. Quả thật Café Xuân không xa.

Mọi người theo đúng “kịch bản” cùng vào uống nước. Thấy từ cầu thang bước xuống ông chủ tuổi đã ngoài 60 Khánh nhanh nhẹn thăm hỏi:- Dạ anh là Xuân xưa đá cho đội CA Thanh Hoá?- Vâng tôi đây.- Biết anh từng là dân bóng đá chuyên nghiệp nay xí nghiệp chúng em sắp tham gia giải phong trào muốn nhờ anh về huấn luyện.- Nói thế tôi già rồi. Với lại nay thiếu gì huấn luyện viên giỏi?- Giỏi thì tiền cao mà chúng em lại hẻo. Thôi thế này anh em ta ra đâu cùng tâm sự.- Xong ngay! – Nói rồi anh Xuân lên thay quần áo đầu bóng mượt đội thêm mũ phớt cùng lên xe ra quán.

Theo “kịch bản” sau vài ba câu chuyện Đạt đứng lên giới thiệu lần lượt từng người… “Còn đây là cháu Nguyễn Đăng…”. Chả hiểu có sự liên hệ gì mà anh Xuân ngắt lời:- Nguyễn Đăng Thư có phải không?Hai bố con mừng tủi ôm lấy nhau. Mọi người có mặt vội quay đi không giấu nổi những dòng nước mắt. Rồi căn phòng chỉ dành cho 2 cha con.…

Cách đây đã hai chục năm sau năm tháng đá cho CA Thanh Hoá giải nghệ anh Xuân chuyển sang ngành CSGT và đuợc điều động vào Nam đứng chốt ở Thủ Đức. Thời gian trôi qua anh làm quen rồi có tình cảm với 1 cô gái. Lâu ngày bén lửa cô có mang và sinh ra 1 bé gái xinh xắn. Chính anh Xuân đã đăng kí khai sinh tên con là Thư .Vì công việc anh phải thuyên chuyển ra Bắc. Cũng từ đó 2 mẹ con bặt tin . Thời gian trôi qua cháu Thư đã trưởng thành đi học đi làm và trở thành đồng nghiệp của chú Đạt… và…

Chuyện của chú Đạt cháu Thư mọi người đã biết. Chuyện suốt 20 năm của anh Xuân xin miễn bàn. Chỉ muốn nói rằng Đạt và đồng đội vừa làm xong 1 việc như nhà báo Thu Uyên và đồng nghiệp của VTV đang làm mỗi tối thứ bảy đầu tháng: “Như chưa hề có cuộc chia ly”!Chiều qua lại thăm Đạt ở khách sạn 14 Lý Nam Đế gặp cả Thư. Cháu hồn nhiên kể: Sáng nay mẹ cháu nói chuyện với bố suốt 2 tiếng đồng hồ...

Trần Kiến Quốc / Hồ Bá Đạt

Sau 1 tuần tôi mới có thể vô blog đọc lại các bài viết được.Về bài"Như chưa có cuộc chia ly"của anh Quốc có lẽ anh đã nói lên phần nào về câu chuyện đi tìm bố của cháu Thư! Là người trong cuộc tôi xin phép được nói rõ hơn cho mọi người hiểu thêm về công việc tìm kiếm mà yếu tố may mắn lại chiếm phần lớn. Tôi sẽ cố gắng kể một cách tóm tắt các sự việc liên quan còn thực sự là một câu chuyện nếu kể hết thì sẽ rất dài.

Là một giám đốc phụ trách XNK của một công ty có vốn 100% nước ngoài tại KCX Linh trung T/P HCM. Cty chúng tôi có nhu cầu tuyển nhân viên XNK. Lẽ đương nhiên là tôi sẽ phỏng vấn tuyển dụng!Sau khi phỏng vấn 1-2 trường hợp thì phòng nhân sự báo có một trường hợp là người nhà của một công ty bạn cũng nằm cùng trong KCX giới thiệu chờ phỏng vấn tôi nhận lời. Vào phòng phỏng vấn là một cô gái bé nhỏ xinh xắn. Tôi nghĩ công việc nhân viên XNK đâu dành cho cô mà là công việc khác cơ! Qủa nhiên khi xem qua bản khai lý lịch thì thấy cô bé đã từng học trường Nghệ thuật sân khấu thành phố. Cô cũng từng đi làm XNK giúp dì mình nên cô tự tin ứng cử nhân viên XNK. Qua bản lí lịch tôi thấy chỗ họ tên cha bỏ chống? Thông thường thì điểm này không quan trọng khi phỏng vấn nhân viên nhưng vì muốn biết cụ thể hoàn cảnh của từng người để có sự quan tâm khi phân công công việc về sau nên tôi có hỏi: "Sao phần này cháu để trống?" cháu nói đại ý ba bỏ mẹ con cháu từ khi cháu còn nhỏ nên cháu hận không muốn để tên ba. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của cháu tôi quyết định nhận cháu dù nghiệp vụ của cháu còn yếu. Nhắc cháu cố gắng học hỏi chị em trong phòng về kỹ năng hẹn đầu tháng vô làm thủ tục nhận việc. Trong công việc cháu rất khiêm tốn học hỏi nên nắm bắt công việc tương đối nhanh.

Do bản tính hiền lành lại nhỏ tuổi nhất phòng nên được các chị trong phòng quí hội nhập rất nhanh. Đi làm nhưng cháu vẫn đọc truyện tranh và có tính tự trọng cao. Có 1 lần phòng được cấp cho 2 cái USB để đi làm thủ tục khai báo với Hải quan cháu giữ cả 2 tôi chỉ nói :"Sao con tham thế!" mà cháu khóc tấm tức cả buổi do nói cháu tham. Cháu muốn giữ cho 1 chị cùng bộ phận không phải cho riêng mình. Từ đó tôi luôn phải cẩn trọng khi nói với chị em trong phòng. Phụ nữ khó hiểu quá! Trong mọi lúc nói chuyện với cháu tôi nhận thấy dù cháu nói hận bố? Nhưng lúc nào cũng nhắc tới bố. Lúc thì "Con đi đóng phim chụp hình chỉ mong bố nhìn thấy con gái" thật ngây thơ! Lúc thì "Con giống ba lắm" rồi đại khái ba thế này thế kia...vv và ...v.v. Trong thâm tâm cháu tôi hiểu cháu còn một cái gì đó trong lòng không thể nói ra làm cháu không thể yên tâm. Cháu muốn giải tỏa ? Dân gian có câu:"Con không cha như nhà không nóc".Tôi tự nhủ nếu có dịp ra HN sẽ rủ cháu cùng đi kiếm ba. Nhưng trước tiên phải liên hệ với những người có liên quan tới bóng đá đã. Vì cháu có tâm sự là ba con trước là HLV đội bóng đá CAThanh hóa tên Nguyễn Thanh Xuân.

Tôi gọi ngay điện thoại cho Quang "nhẻm"trước đá cho đội CLB Quân đội lứa sau Cao Cường nhờ hỏi thăm. Nhưng có lẽ anh Xuân thuộc lớp quá lớn? Nên các lứa sau không ai còn nhớ? Phần nữa đội bóng CA Thanh hóa thời trước không phải là đội bóng có tiếng? (Lúc này vẫn chưa biết anh Xuân công tác ở 282 Nơ trang Long nếu biết thì có thể rõ hơn một chút thôi vì đã mất liên lạc từ quá lâu rồi! Thời đó không phải ai cũng được sở hữu 1 chiếc điện thoại như bây giờ!). Không được rồi phải tay bo thôi tôi tự nhủ vẫn còn cơ hội. Nhân dịp có cuộc gặp với hội Hải quân ngoài Hải phòng nên tôi đặt vé máy bay cho cháu cùng Khánh “chuột” Tạ Hòa bay ra HN.Chúng tôi ra Bắc với một số thông tin rất mù mờ do mẹ cháu kể lại. Sau này thì biết là sai hoàn toàn! Chỉ có nơi ở của ba cháu là thành phố Thanh hóa là đúng nhưng thành phố Thanh hóa bây giờ rất rộng đâu còn như thị xã Thanh hóa ngày xưa khi ta theo phụ huynh đi nghỉ mát Sầm sơn thời những năm 60 nữa?Sau mấy ngày thăm lại Hải phòng Quảng ninh nơi chúng tôi đóng quân. Do sóng to gió lớn nên chúng tôi đành bỏ kế hoạch đi tàu ra đảo để trở về HN. Lúc này đài liên tục phát đi tin về cơn bão số 7 sắp đổ bộ vào khu vực miền Trung cụ thể là từ Thanh hóa đến Quảng trị. Kiểu này kế hoạch đi Thanh hóa có nguy cơ bị phá sản? Thế nhưng có phải là cái không may của người này là may mắn của người khác?Sáng dậy Khánh “chuột” nói với tôi: "Tối qua Lào có gọi nó nói bão đã đổ vô từ tối qua chỉ còn mưa thôi có đi hay không gọi cho nó". Sau khi nghe qua tin thời sự về cơn bão số 7 hóa ra bão đổ bộ sớm hơn nửa ngày trung tâm bão là Quảng bình chứ không phải Thanh hóa! Tôi quyết định dù mưa cũng đi nên gọi điện cho Lào điều xe đến khách sạn lúc 7h30. Trước hôm đi tôi đã nói cho mọi người biết về mục đích chuyến đi nên đã có sự chuẩn bị. Trời se se lạnh nên ai cũng thủ một cái áo khoác. Theo dự kiến chúng tôi đi làm sao đến Thanh hóa lúc trưa là hay nhất thời điểm mà có thể mời người ta đi ăn cơm nếu gặp? Sau khi ăn sáng tại Cà phê Phố chúng tôi lên đường lúc 8h30 theo đường Pháp vân thẳng hướng Nam.

Trên xe lúc này ngoài tôi cháu Thư còn có Khánh “chuột” Dũng “thủ” Quang “nhẻm” còn có cháu Tú cùng phòng XNK đi cùng. Theo sự phân công thì Khánh sẽ là người đứng ra liên hệ với anh Xuân tôi chỉ đứng ngoài quan sát (Vì trông tôi không có vẻ gì dính tới bóng đá mà đề tài bóng đá thì mới có thể nói chuyện với anh Xuân được?). Tú được phân công chụp hình anh Xuân. Xe càng đến gần thành phố TH nhận thấy cháu Thư có vẻ căng thẳng? Trước khi ra Bắc tôi có hỏi Thư: "Nếu con gặp ba mà ba không nhận thì sao?" Cháu nói : "Con chỉ cần nhìn thấy mặt ba nếu ông không nhận thì cũng chẳng sao. Vì lâu quá nên con quen sống không có ba rồi" .Do đó mọi dự kiến đều trên cơ sở anh Xuân không muốn nhận con? Xe qua cầu Hoàng long còn cách thành phố km tôi hỏi Thư thấy thế nào? Con có dự kiến đối mặt với ba không? Khi đến nhà con có vô không? Cháu trả lời là: "Con ngồi ngoài xe vì con sợ người nhà nhận ra mặt con con giống ba lắm".

Thành phố Thanh Hóa vừa qua ảnh hưởng của cơn bão số 7 nên một số đoạn đường vẫn còn ngập nước. Áo khoác khi đi bây giờ mọi người cảm thấy nóng bức đã cởi ra hết trời quang mây tạnh thời tiết thật lí tưởng cho một chuyến du hành nhưng còn tâm trí đâu mọi người trên xe chỉ có một suy nghĩ làm sao khi gặp ba cháu Thư sẽ xử lí như thế nào đây? Mọi phương án đều chưa có câu trả lời tùy cơ ứng biến thôi. Trước khi đi Thư được mẹ cho địa chỉ của ba là 160 Nguyễn Trãi phường Ba Đình t/p TH. Chúng tôi hỏi đường đến Phố Nguyễn Trãi khi đến nơi thật bất ngờ vì không như mẹ kể cho Thư là nhà ba bán phở hay cofe gì đó? Nhà 160 là một ngôi nhà bé chẳng có hàng quán nào cả? Trong nhà mấy đứa trẻ đang học bài. Ai đó nói đùa: "Thư vào xem có đứa nào giống con không?" Thư thất vọng: "Sao chẳng có gì cả? Thảo nào mỗi lần gọi điện thoại vào địa chỉ này họ đều trả lời không phải" cháu và gia đình chắc đã liên lạc nhiều lần? Cử Quang “nhẻm” bước xuống hỏi thăm nhưng không hỏi trực tiếp nhà 160 mà sang nhà 162 là 1 cửa hàng bán chiếu hỏi. Quang “nhẻm” vô gãi đầu gãi tai nói: "Các bác cho hỏi thăm trước đây có anh Xuân đá bóng ở đội CA Thanh Hóa nhà ở đây không? lâu quá bây giờ không biết có còn ở đây? Ông chủ nhà lắc đầu:"Ở đây không có ai tên Xuân cả!" Thật may lúc đó lại có ông khách đang mua hàng nghe được ông sốt sắng chỉ đường: "Nếu đúng là ông Xuân đá bóng ở CA Thanh Hóa thì không phải ở phố này các chú lại phố Hạc thành cách đây 1 ngã 4 tìm cofe Xuân may ra gặp".

Thật mừng như bắt được vàng nếu không có ông khách thì chỉ có nước quay về Ninh bình tham quan! Lại may mắn lần hai. Lần thứ nhất "may" là cơn bão đổ bộ sớm nếu không chúng tôi không đủ thời gian để đi Thanh Hóa. Xâu chuỗi lại các sự kiện chúng tôi thấy: Nếu cơn bão vào như dự báo thì chúng tôi không thể gặp ông khách đi mua chiếu? Hoặc chúng tôi xuất phát trễ khoảng 15 phút thì cũng không gặp ông khách? Mà không gặp ông thì có thể không bao giờ ba con cháu Thư gặp nhau nữa? May mắn chồng lên may mắn!Sau khi cám ơn ông khách tốt bụng. Chúng tôi lên xe đi tìm địa chỉ cafe Xuân. Queọ phải hơn chục mét thì thấy ngôi nhà mang số 55 Hạc thành biển hiệu "Cà phê Xuân" khuất sau tán lá. Mừng quá chúng tôi bước vô quán. Dặn nhau cứ tự nhiên như khách bình thường nhìn thấy quán thì vào. Không được làm bất cứ cử chỉ gì để người nhà nghi ngờ.

Quán là 1 căn nhà đúc khang trang rộng. Chứng tỏ chủ ngôi nhà có cuộc sống sung túc! Chọn một cái bàn phù hợp để có thể nói chuyện. Tú và Thư chọn một cái bàn trong góc nhưng không quá xa. Chúng tôi thay nhau đi vệ sinh tiện thể quan sát ngôi nhà. Phía dưới đằng trước để bán cofe. Phía sau có 1 buồng ngủ có máy vi tính. Toilet và bếp cũng nằm phía sau. Khánh “chuột” Dũng “thủ” đã gọi 4 chai bia HN có lẽ uống để lên tinh thần? Như thường lệ tôi kêu 1 ly nước mơ tiện thể hỏi thăm cô gái bán quán hóa ra cô là cháu chủ nhà. Một lúc thì có 1 người phụ nữ đứng tuổi bước vô quầy hỏi thăm thì được biết là vợ anh Xuân. Tôi liền hỏi anh Xuân có nhà không chị? Chị nói ông ở trên lầu. Nhờ chị gọi anh Xuân xuống chơi.Thời gian trôi qua tưởng như vô tận? Rồi một người đàn ông xuất hiện trên cầu thang. Chúng tôi hỏi anh có phải anh Xuân? Ông trả lời: "Vâng tôi là Xuân". "Vậy mời anh xuống đây chúng tôi có chuyện muốn nói". Để đánh tan nghi ngờ của ông và người nhà chúng tôi lớn giọng: "Chúng tôi ở Sài gòn ra vào chơi Thanh Hóa mấy anh quen ở đội Thể công hồi xưa có giới thiệu anh và một số anh nữa nên kiếm mấy anh chơi và có một chút việc muốn nhờ anh giúp". Anh Xuân trông rất giống 1 "cao bồi già" theo như chúng ta thường nói để ria mép. Vừa ngồi xuống anh nói ngay: "Tôi trước cũng công tác ở SG từ năm 75 đến năm 90 tại 282 Nơ trang Long ". Đúng đài rồi! Chúng tôi hùa theo: "Thế thì anh có biết Đỗ Nghĩa bạn em lúc đó đang công tác ở đấy". Anh Xuân nói: "Biết chứ!" cả 1 số tên mà chúng tôi biết đều cố moi ra để nói chuyện. Chuyển sang đề tài bóng đá chúng tôi giả vờ phàn nàn về cổ động viên TH về đội bóng TH vừa mới lên lại sắp xuống. Rồi Quang "nhẻm" hỏi thăm anh này anh kia số lão tướng bóng đá của TH. Kể những kỷ niệm thời còn thi đấu nên anh Xuân không còn ngại nữa! Câu chuyện trở nên rôm rả.

Khánh chuột tỏ ý: "Chúng em đang đi kiếm một người có thể làm HLV bóng đá phong trào cho công nhân của cty để có thể tham gia thi đấu với các nhà máy khác nghe mấy anh giới thiệu anh. Nếu anh nhận lời thì sẽ về báo cáo lại". Anh Xuân không một chút nghi ngờ: "Tôi cũng đang muốn vào SG đây ở đây chán quá rồi! "Hẳn trong gia đình có một cái gì đó làm người đàn ông lớn tuổi muốn dời xa?Lúc này Tú ở bàn bên tranh thủ chộp mấy tấm hình anh Xuân. Có lúc sang bàn tôi đề nghị chụp hình chung gọi cả Thư sang sợ lộ tôi gạt đi. Đồng hồ đã chỉ gần 12h trưa chúng tôi đề nghị rủ anh Xuân và mấy anh lão tướng TH đi ăn cùng. May mắn lần nữa là anh Xuân không có số điện thoại của mấy anh đó nên chúng tôi đề nghị anh Xuân lên xe chỉ đường cho chúng tôi đi đón mấy anh. Sau khi thay đồ lúc này trông anh Xuân ra dáng 1 ông già lịch sự đầu đội nón phớt quần áo phẳng phiu.Kế hoạch điều anh Xuân ra khỏi nhà đã hoàn thành! bây giờ chọn chỗ nào ăn cho phù hợp dễ nói chuyện? Thanh Hóa thì chúng tôi mù tịt. Tôi liên tục đưa ra yêu cầu ăn món ăn đặc sản TH chỗ ngồi yên tĩnh.

 Anh Xuân đưa chúng tôi đến nhà hàng Dạ lan (có lẽ sang nhất TH?). Bước xuống xe chúng tôi đề nghị anh Xuân vào nhà hàng. Anh ngần ngừ: "Đi đón mấy anh kia đã". Chúng tôi chấn an: "Cứ lên đã rồi đi đón sau" anh Xuân có vẻ 1 tay chơi đã từng đến đây? Rất rành rẽ anh yêu cầu 1 phòng trên lầu. Nhà hàng nằm ở vị trí đắc địa trung tâm thành phố TH có 3 tầng lầu ầu trên cùng bán nước giải khát ầng giữa toàn phòng VIP. húng tôi được đưa vào 1 phòng đủ chỗ cho 8 người. Sau khi sắp xếp yên vị gọi món. Khánh chuột đứng lên giới thiệu từng người. Vẻ nghi ngờ khi Khánh giới thiệu đến Thư xuất hiện trên mặt anh Xuân. Lúc này 2 người đang ngồi đối diện nhau. Ngập ngừng giây lát anh chợt hỏi Thư: "Thư cháu họ gì". Không biết Thư hay Tú trả lời: "Nguyễn"? Anh Xuân hỏi tiếp: "Có phải Nguyễn Đăng Thư không?". Cả bàn lặng đi không nói câu nào Thư ôm mặt khóc nức mắt anh Xuân đỏ hoe. Nước mắt đã nói lên tất cả! Một lát sau tôi mới cất nên lời: "Anh có thể ngồi gần cháu được không?" Đây là liều thuốc thử tôi đưa ra xem thái độ của anh. Sau 1 giây anh đứng dậy lao về phía con tôi nhường chỗ cho anh. Hai cha con ôm chầm lấy nhau khóc. Mọi người không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh hai cha con trùng phùng sau 20 năm. Chúng tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài để cho hai cha con tâm sự. Tự nhiên cảm thấy no không muốn ăn...Để cho 2 cha con ngồi với nhau một hồi lâu. Lúc này phục vụ đã bưng đồ ăn lên nhưng chúng tôi xua tay bảo khoan hãy mang vào phòng. Họ chẳng hiểu tại sao? Có chuyện gì xảy ra? Sau một lúc chúng tôi vào lại phòng. Anh Xuân trong cơn xúc động nói: "Tôi không ngờ lại gặp con ngàn lần xin lỗi con ngàn lần cám ơn các anh cho cha con tôi được gặp nhau. Tôi có lỗi rất nhiều với mẹ con cháu. Từ nay tôi xin hứa sẽ không bỏ mẹ con cháu sẽ bù đắp sự thiếu thốn bằng tình cảm cho cháu ...".

Chia tay anh Xuân chúng tôi phải trở về HN. Vui vì chuyến đi của chúng tôi thành công ngoài mong đợi. Trong đó yếu tố may mắn quyết định tất cả như kịch bản đã dựng sẵn mặc dù chẳng ai có thể viết được kịch bản như thế cả? Như thể ông trời đã định sẵn cho 2 cha con gặp nhau vậy. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Trên đường về tôi nhận được điện thoại của anh Xuân báo đang nằm trong bệnh viện cấp cứu huyết áp lên quá cao anh đề nghị không cho Thư biết. Tôi khuyên anh cố gắng giữ gìn sức khỏe đừng lên gặp cháu trên HN vội (vì trước đó anh có nói sẽ lên HN vào ngày hôm sau trước khi chúng tôi trở về SG). Sau khi chúng tôi ghé nhà thờ đá ở Ninh bình tham quan. Tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe của anh thế nào? anh nói đã đỡ và nói chuyện với Thư. Không biết 2 cha con nói chuyện thế nào nhưng chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng: "Mẹ và con đã tha thứ cho ba rồi không còn giận ba nữa đâu".

Ôi tấm lòng của người phụ nữ thật bao dung biết bao! Làm cho cánh đàn ông chúng ta phải suy nghĩ nếu tình huống ngược lại ta có làm được như thế không? Chắc chắn là không! Trưa thứ 6 ngồi ăn với Chí Hòa . Sau khi nghe chuyện Chí Hòa có nói: "Người đàn ông bỏ vợ sẽ cảm thấy có lỗi gấp đôi khi người phụ nữ ở vậy không đi lấy chồng”. Ngày hôm đó mẹ của cháu Thư gọi điện thoại cho con hỏi thăm anh Xuân xem tình hình thế nào? Anh Xuân ra sao? Chứng tỏ chị không thể quên được anh! Chiều thứ 7 là ngày chúng tôi phải ra sân bay buổi sáng mới 7h30 đã thấy anh Xuân vác 1 bao tải to vào phòng tôi đang ngồi đọc báo tôi hỏi anh vác gì mà nặng thế? Anh nói :"Đêm qua không ngủ được 4h00 sáng dậy chạy lên đây. Có chút quà đặc sản TH mang lên cho gia đình trong đó và các anh". Nhìn hai cha con quấn quýt không muốn dời lòng chúng tôi cảm thấy ấm lại.

Tôi nghĩ :"Chúng ta chưa làm được gì cho cộng đồng thì hãy mang lại hạnh phúc niềm vui cho những người xung quanh ta đã".Một câu chuyện có hậu? Chúng ta chưa có câu trả lời ngay được? Còn phụ thuộc vào anh Xuân! Tất nhiên mọi người còn có nhiều câu hỏi tại sao đối với anh Xuân? Tại sao từng ấy năm mặc dù anh vẫn nhớ địa chỉ mà không hề có liên lạc. "Tại sao thế này tại sao thế kia....Hãy để cho tòa án lương tâm hỏi anh Xuân. Tất nhiên người đàn ông cũng có lí do để biện minh cho hành động của mình.". Nhưng mục đích của chúng ta đã đạt được cháu Thư đã tìm được cha. Quan trọng hơn hai cha con đã nhận nhau. Anh hứa một ngày không xa anh sẽ vào trong SG gặp mẹ con cháu Thư.Còn tôi chỉ nói với Thư rằng: "Bây giờ con có thể ghi tên cha vào trong lý lịch được rồi!".Cháu trả lời: "Dạ! "....

Hết/Hồ Bá Đạt

(Tôi sẽ lưu mãi bài này ở địa chỉ này để các bạn thỉnh thoảng có thời gian bật lên đọc - để nghẫm nghĩ và cảm nhận thêm về tình người ở các góc độ ở nhiều không gian thời gian của cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta ...) 

Phùng Thanh Sơn

Chào Bạn Đạt

Tao nhớ ngày xưa mày đâu có giỏi văn mà bài viết này của mày hay vậy. Tao cũng nghĩ như mày "Chúng ta chưa làm được gì cho cộng đồng thì hãy mang lại hạnh phúc niềm vui cho những người xung quanh ta đã". Có lẽ mày là người trong cuộc của "Như chưa có cuộc chia ly" va cũng làm việc thiện như cô bé Thu Uyên.
Thật tình cờ gần 40 mươi năm anh em Trỗi ta mới liên lạc được với nhau. Tuần rôi tao nhận được cú điện thoại của một cháu bé tại Long Xuyên (lúc đang nhậu). Nhậu xong tao tim đến theo địa chỉ Cháu cho 139 Tôn Đức Thắng LX . Gia đình Cô Bé cũng là họ Hồ như mày tao hỏi bà con làm sao thì không nói... chỉ nói Chú Đạt là người rất rất tôt hiện cháu đang tá túc tại nhà chú Đạt; Hỏi Thọ và em gái mày nó đều biết........ Vậy được rồi.
Tao sẽ tìm gặp thằng bạn già ở SG .
Phùng "Cháo" B2-B3/K8