Khi người lính về

KHI NGƯỜI LÍNH VỀ
Tháng 8/1977 tao mới được ra quân sướng ! Cứ nghĩ về nhà gặp được cha mẹ và các em nghỉ vài hôm rồi xin đi làm một công việc nào đó ổn ổn rồi lấy cô vợ một cuộc sống bình yên như từng mơ ước. Nhưng sự đời thật không đơn giản mày ạ. Ngày đi lính tao vừa tốt nghiệp lớp 9 chưa có nghề ngỗng gì về nhà cớ ngỡ phường khóm chào đón mình như ngày ra đi. Nào ngờ hàng ngày cầm cái quyết định ra quân và giấy giới thiệu của Phường đi khắp nơi xin việc hầu hết nhận được cái lắc đầu. Một vài nơi thương hại đồng ý thì bố trí cho làm chân bảo vệ chán nản tao quay về trả Phường cái giấy giới thiệu. Mấy ông phường tỏ ý quan tâm giới thiệu tao vào làm phụ vặt chạy loong toong cho mấy hợp tác xã gia công gì gì đó. Chả lẽ đánh nhau mãi để rồi về làm mấy cái việc này sao nghĩ mà chán chẳng thấy tương lai đâu cả ? Cũng tại mình không nghề ít chữ...
Nằm nhà hai hôm suy tính có lẽ phải học tiếp để có cái bằng lớp 10 rồi thi trung cấp hay học lấy một cái nghề nào đó. Lúc bấy giờ nhiều người đi học công nhân kỹ thuật ở Liên Xô cũ tao cũng chỉ ước mơ có vậy. Tao quyết định trở lại đi học khi nói với mọi người trong nhà ý định của mình tất cả đều chăm chú lắng nghe nhưng không ai có ý kiến gì...Mọi người thương tao không chỉ tao là thằng lính chiến về thiệt thòi về chuyện học hành ( Trong thời gian tao ở lính ba em tao cũng đã lần lượt vào đại học chú út vừa thi xong đủ điểm học nước ngoài) mà còn tỏ ý ái ngại vì tao đã chưa hiểu hết về xã hội bây giờ và không tin tao học được sau những năm tháng chiến tranh nhưng không ai dám nói ra. Cậu em sát tao đang học đại học giao thông nhẹ nhàng hỏi :" Anh xem liệu sức mình còn học được không ? Và anh định học ở đâu bây giờ ? "
- Ơ cái thằng này hỏi kỳ thế ! Chiến tranh tao đi lính từ trường Hai Bà Trưng thì bây giờ hòa bình tao về lại trường phải nhận chứ làm sao. Không học thì tao làm gì bây giờ đây ?. Mấy ngày nay đi xin việc đứt lưỡi có ai nhận đâu.
Không ai trả lời cho tao nhưng biết cả nhà thương tao vô cùng mà không biết làm sao.
Hôm sau tao lẳng lặng cầm tờ quyết định ra quân đến ngôi trường mà cách đây hơn 5 năm tao đã phải rời xa nó để vào Nam chiến đấu. Hai Bà Trưng ngôi trường xưa vẫn thế mà giờ sao thấy xa lạ lạnh lùng. Học trò cũ đâu còn các thầy cô thì không thể nhận ra tao trong bộ đồ lính nhàu nát cùng khuôn mặt khắc khổ già trước tuổi của mình.
Vào văn phòng tao đưa giấy cho thầy hiệu trưởng và trình bày :"Em là học sinh cũ của trường đi bộ đội năm 1972 nay được ra quân em muốn xin được học tiếp lớp 10."
Thầy hiệu trưởng nhìn tao lạ lẫm phân vân lắm sau cùng ông cũng nói thẳng là không thể được vì tao đã quá lớn tuổi rồi. Thất vọng trở về nhà vừa đặt lưng xuống nằm thì thằng Hồng ở đâu xồng xộc chạy vào nó la lớn :" Thuấn về rồi đấy à mẹ mày ! Sao đến bây giờ mới chịu về ?" . Chúng tao ôm nhau rồi ngồi trò chuyện.Tao kể chuyện đơn vị còn nó kể : nó bây giờ đang làm phụ xe cho công ty vận tải lương thực kinh tế cũng tàm tạm ( cái thời mà ông tài xế được trọng vọng hơn cả tiến sĩ giáo sư) sang năm nó sẽ được đi học lái xe lúc ấy sẽ khá hơn nhiều.
Nghe tao nói ý định của mình nó tròn mắt
- Mày điên à bây giờ còn đi học ai nuôi mày. Để tao xin cho mày vào chỗ tao làm phụ xe như tao chỉ hai năm là được đi học lái xe. Khi đã là tài xế mày thấy đấy thiên hạ có ai dám ngồi uống bia hơi cả chục vại như họ nào đi xa thì cơm bưng nước rót...
- Tao điên đấy! kệ tao !
Lúc bấy giờ tao chỉ muốn tống cổ nó ra ngoài. Thằng Hồng vẫn nài nỉ thuyết phục tao :" Mày từ bỏ chuyện học hành đi đừng viển vông hão huyền nữa." nó còn một thôi một hồi nào là bố mẹ tao nuôi ba đứa em ăn học cũng kiệt sức rồi và cũng như mọi người nó nhất định không tin tao học được nhưng nó còn dám nói thẳng ra.v.v.
Rồi nó rủ tao đi ăn uống cốc bia cho thanh thản đầu óc. Hai thằng chở nhau bằng xe đạp lên tận Lý Quốc Sư vào nhà hàng đặc sản chà chà từ bé đến giờ tao mới bước chân vào đây lần đầu và cũng lần đầu tiên tao được thưởng thức món chim ngói quay cùng vài ba món nữa rất ngon. Hồng ra quân trước tao có một năm mà giờ khá thế tiền có vẻ rủng rỉnh lắm. Hai thằng vừa ăn vừa ôn lại chuyện đơn vị chuyện Phong Điền Hương Trà xưa lúc ra về nó dúi vào tay tao mấy chục đồng nhưng tao nhất quyết không nhận.
Hôm sau tự nó làm cho tao cái đơn xin việc đến bảo tao ký vào còn các việc khác để nó lo nó còn mang đến một bao gạo khoảng 5kg và nói :" Tao làm nghề vận tải lương thực hàng ngày chỉ quét gạo vãi trên thùng xe cũng đủ ăn hơi sạn một tí chịu khó nhặt gạo bây giờ quí lắm."
Tao biết giờ với gia đình tao cái gì không quí nhưng tao dứt khoát không nhận và nói với nó :" Đi nhậu với mày thì được nhưng tiền và gạo dứt khoát tao không lấy mày mang về đi ." Hồng biết tính tao khí khái ( bây giờ họ gọi là sĩ ấy) đành cầm về nhưng vẫn để lại lá đơn xin việc lại cho tao nó nói trước khi về :
- Mày nghĩ kỹ đi nếu định đi làm thì ký vào đơn bảo đảm với mày tao xin được việc cho mày.
Mấy ngày liền nằm nhà tao tìm lục đống sách cũ của các em để lại nghiền ngẫm mớ kiến thức mà tai ù đặc mới thấy kiến thức của mình rơi vãi quá nhiều. Giờ đi học lại đúng cũng không phải chuyện đùa. Cầm tờ đơn thằng Hồng viết sẵn tao lung bung suy nghĩ chưa biết tính sao thì nó lại đến. Nó chạy qua gian bếp chào mẹ tao rồi nhảy vào nhà nhìn tao bên đống sách thăm dò. Cái thằng nó vẫn thế vẫn nhiệt tình bồng bột nhưng chu đáo với anh em mấy hôm nay cứ đi làm về là chạy đến nhà tao tao cũng biết nó lo và thương tao. Ngày trong Nam khi tao xuống đồng bằng cánh Nam lên muộn không có tin tức gì anh em bảo nó đã khóc làm như tao chết rồi ý. Tiên sư cái thằng bây giờ vẫn thế !
Nhìn đống sách cũ trên giường nó bảo :" Thôi đừng điên nữa Thuấn ơi ! Đi làm đi cho xong"
Nghe nó nói tao lại muốn khùng nhưng kìm lại vì sâu xa nó cũng vi mình tao bảo nó :" Mày để tao điên nốt năm nay năm sau nhờ mày lúc ấy tao sẽ gọi còn bây giờ mày về đi !"
Hông lẳng lặng ra về tao xuống bếp đã thấy túm "gạo sàn xe" để ở góc biết là của nó lén đưa cho mẹ . Ôi Hồng ơi !
Hôm sau tao lại cầm giấy mò lên tận sở giáo dục bác bảo vệ chỉ cho phòng giám đốc là tao đi thẳng vào gõ cửa. Cánh cửa mở ra bác giám đốc nhìn thấy tao nở nụ cười tươi như đã quen lâu rồi ý. Vừa kéo tao vào bác vừa nói :
- Chào đồng chí ! Lại có kế hoạch quân sự gì với sở hả ? Chúng tôi đã triển khai cho các trường tập các nội dung quân sự theo chương trình...._ Ôí giời ơi ! Ông ấy cứ tưởng tao là lính bộ tư lệnh thủ đô sang làm việc với sở.
Khi hiểu ra ông gật gù ngẫm nghĩ rồi nói :" Người ta không nhận cũng có lý của họ đấy ! Nhưng thôi tôi sẽ giải quyết trường hợp của cậu quan trọng là cậu có học được hay không thôi."
Ông viết cho tao mấy chữ xuống trường rồi chúc tao cố gắng học và thành công.
Ông hiệu trưởng cầm mảnh giấy của giám đốc sở phân vân một lát rồi hỏi :

- Cậu định muốn vào lớp nào?

- Tùy thầy thôi ạ thầy xếp vào đâu thì em học ở đó.

- Khó là tớ xếp cậu vào đâu đều không ổn cả vì các giáo viên chủ nhiệm lại cho là tớ thế này thế nọ làm khó họ thật tình họ không muốn lớp của họ có học sinh quá lứa như cậu họ khó sử mà cậu hiểu điều đó không? Cậu cứ đề xuất thì dễ hơn cho tớ khách quan mà !.

- Thế thầy cho em vào lớp F_ Tao cũng tính vào lớp F do cô H làm chủ nhiệm cô dạy môn tiếng Nga cái môn tao sợ nhất vào lớp này hy vọng trông cậy vào sự " chiếu cố" của cô. Chứ thực tao cũng chả có một tí liên hệ nào với cô ấy.

Thầy hiệu trưởng ghi vào giấy rồi chỉ cho tao xuống lớp. Tao cầm giấy không xuống lớp mà xin phép ông hai ngày sau lên lớp để tao còn chuẩn bị sách vở.

Ông đồng ý !

Cả nhà mừng cho tao cái thằng điên ! Mỗi người lo cho tao một chút người cây bút người tập vở.v.v..Thằng Hồng mua cho tao một đôi dép nhựa gia công mầu nâu đỏ nó bảo :" Chịu chơi nhất Hà Nội đấy ! Tao sắm cho mày để tán các cháu cùng lớp cho ngon ." Bố sư nó có vẻ nó chưa hết "cay cú" cái chuyện tao đi học.

Đêm trước hôm lên lớp tao nằm thao thức cứ mường tượng ra cái cảnh đến lớp chẳng giống ai mà ngại chẳng biết thầy cô và lũ trẻ kém mình 6 7 tuổi họ nghĩ gì khi thấy trong lớp xuất hiện một thằng lính luống tuổi ....Mừng lo buồn lẫn lộn mày ạ !

***

Buổi đầu đến lớp buồn cười lắm ! Tao lẳng lặng vào ngồi vào cái bàn cuối cùng của lớp 10 F. Cả lớp học sinh đang túm năm tụm ba đùa nghịch tán chuyện thấy tao vào không ai nói gì lẳng lặng tự đi về chỗ của mình ngồi im thít. Cả lớp ngồi ngay ngắn trật tự một vài cô cậu liếc trộm về phía tao ngồi rồi rì rầm bàn tán. Sau này khi đã quen biết chúng nó mới bảo :" Lúc ấy tụi em cứ tưởng anh là giáo viên ở trên xuống dự giờ ". Tưởng gì nữa ! Giống quá đi còn gì. Hôm ấy tao mặc khá bảnh áo sơ mi trong quần dép nhựa nâu gia công của thằng Hồng cái cặp sách kiểu gấp thường thấy ở các viên chức quèn hay mang của ông già cho trông khác gì anh giáo trẻ mới ra trường. Chúng nó sợ và tưởng là phải.

Giờ học đâu tiên là giờ lý một cô giáo chạc 40 bước vào sau khi chào cả lớp cô hỏi ngay :" Em nào là Thuấn ?" tao đứng lên. Sau đó cô giới thiệu tao với toàn lớp cuối cùng cô kết luận :" Anh Thuấn đi bộ đội về bỏ học đã lâu nay học lại sẽ rất khó khăn mong các em sẽ chia sẻ giúp anh Thuấn trong học tập để đuổi kịp các bạn trong lớp. Riêng Thuấn em cũng xác định cần thời gian bao nhiêu để kịp các bạn trong lớp?"

Thưa cô ! Cho em hai tháng ạ và rất mong các bạn giúp đỡ thêm tôi trong học tập _ Tao trả lời chân thành mạch lạc. Cả lớp nhìn tao lạ lắm những tiếng cười rúc rích và cũng không ít ánh mắt chia sẻ mến phục nhìn tao như một người anh chủ yếu là lũ con gái. Tao như được giải tỏa như không còn cách trở xa lạ nữa giữa cái lớp 10 F ngày ấy.

Tao bắt đầu lao vào học chăm chỉ miệt mài nhưng lạ là tối thuộc lầu hết bài rồi thế mà sáng ra quên tiệt. Cái đầu thằng lính bao năm nay vẫn quen với nhịp gấp gáp từ cuộc chiến mọi điều đến rồi đi sống và chết bại và thắng gian khó mất mát hàng ngày đi qua với mỗi thằng lính bấy giờ cũng phải biết cách quên để tiếp tục tồn tại. Có chăng đọng lại trong ta tình đồng đội....

Thuấn vẫn ngồi trước tôi nhưng cái dáng vẻ của ông Vụ trưởng không còn nữa. Anh lính K10 E4 xưa lại hiển hiện khi chúng tôi nhắc về quá khứ những thằng lính đoàn Phong Quảng năm nào bám trụ ở Phong sơn Cổ Bi ở sông Bồ làng Huyền. Chuyện giữ chốt mùa mưa 1973 chuyện bắn tỉa giành giật từng tấc đất....Mãi chúng tôi mới trở lại câu chuyện đi học của Thuấn được.

Dần dần rồi tao cũng quen và cũng theo được lớp trẻ. Suốt 2 tháng trời cái bà dạy lý không hề nhắc nhở gì đến tao. Đúng thời hạn bà ấy bắt đầu gọi tao lên kiểm tra bài đầu giờ lần đầu bị kiểm tra tao cũng trả lời tàm tạm. Tưởng hôm sau yên đâu ngờ bà ấy lại gọi kiểm tra tao tiếp cứ thế suốt 6 buổi liền mày ạ cứ đền giờ lý là tao đều bị kiểm tra và cả 6 lần tao đều đạt yêu cầu có đôi lần đạt khá nữa. Từ đấy về sau tao mới được trở lại bình thường như các học sinh khác. Với các môn khác tao cũng đều được các giáo viên chú ý và mỗi người có một cách giúp tao những với cô giáo dậy Lý thì ấn tượng nhất. Sau này tao nghe lũ học sinh chúng nó kể là mỗi lần thấy trò lười ở các lớp khác bà ấy đều mắng :" Được học mà không chịu học sang lớp F mà xem ...." .

Một năm đèn sách trôi nhanh thi đại học tao vượt điểm chuẩn vào trường cao nhất lúc ấy là Đại Học Bách khoa 2 điểm chưa phải dùng đến chế độ ưu tiên bộ đội cũ. Nhưng chờ mãi không thấy gọi trong khi các trường chúng nó có giấy gọi cả. Sốt ruột tao lên bộ Đại học hỏi mới hay tao nằm trong danh sách dự bị đi học nước ngoài. Năm 1978 tình hình hai đầu đất nước căng thẳng ở Tây Nam đã đánh nhau rồi nhiều học sinh lại phải ngưng học trong đó có cả những đứa có điểm đi nước ngoài họ giữ tao để thay những vị trí khuyết do phải ra trận. Nghĩ mà buồn quá lại một lứa đàn em phải ngưng học để ra trận...Đất nước ơi!

Mẹ tao dứt khoát không muốn tao đi xa nữa dù đó là Liên Xô là nơi người ta bảo sung sướng . Bà không muốn xa tao một lần nữa chiều mẹ tao lên bộ đại học rút hồ sơ về học K19 Đại học giao thông . Thế mới ngấm mới hiểu nỗi lòng mẹ chạnh lòng nghĩ tới những bà mẹ hôm nay tiễn con ra trận...

Câu chuyện ghi lại ở quán XƯA _ 65 Phùng Hưng Hà Nội_ 31/8/2009

Viết bởi : Phong Quảng _ TP.HCM 10/09/2009

Thuấn hiện là vụ trưởng một vụ ở bộ giao thông vận tải cùng tiểu đoàn 10 Anh hùng với Hoàng Mạnh Thắng K7. Tiểu đoàn 10 nổi danh cùng 10 cô gái sông Hương trong mậu thân 1968.

Được đăng bởi Khắc Việt